Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm trang này            - Lão hâm tiensinh nên viết tắt là lão tiensinh -       facebook.com/laotiensinhh

Đặt tên cho con. Bước đầu tiên trên muôn dặm hành trình

Thứ tư - 04/05/2016 16:52
(Tiếp theo kỳ trước)
 
       Lối đặt tên theo tiếng tiếng Hán: gốc gác của tiếng Hán xuất xứ từ chữ tượng hình. Ví dụ chữ Tâm nghĩa là biểu trưng cho tấm lòng của con người, nên nó được viết (vẽ) mô tả giống hình ảnh cái dạ dày. Hay nét đao trong chữ hán thì được viết, vẽ giống hình cái lưỡi mác ở ngoài đời..vv... Về sau tiếng Hán thêm ngữ âm, và ngữ nghĩa. Rồi còn ý nghĩa của việc chiết tự, ví dụ Minh (明) gồm Nhật (日 mặt trời) và Nguyệt (月 Mặt Trăng) nên có nghĩa là sáng. Nhưng nếu dùng chữ Quán (串 hiểu thông suốt) ghép với chữ Tâm lại thành ra chữ Hoạn (患). Rồi còn bộ chữ, số nét..vv…
 
 

 
       Trong thực tế khi sử dụng ngôn ngữ Hán để đặt tên người ta thường thiên nhiều hơn về ngữ nghĩa (ý nghĩa của từ): ví như tên: Thiên Kim, Diễm Kiều, Mỹ Lệ… chỉ vẻ đẹp. Tên: Đăng Khoa, Tuấn Kiệt, Khôi Nguyên… Chỉ sự thông minh tài giỏi. Hay những cái tên liên tưởng đến sự tài lộc: Ngọc, Bảo, Kim, Loan, Ngân, Tài, Lộc, Vượng..vv… Ngân có nghĩa là kim ngân, tiền bạc. Bảo có nghĩa là quý hiếm. Lộc có nghĩa là không cầu mà được. Thủy nghĩa là nước tượng trưng cho sự hiền hòa, mềm mại..vv… Tuy nhiên, cách dịch nghĩa cũng sẽ khác nhau tùy theo hoàn cảnh ví dụ Tử có nghĩa là con nhưng cũng nghĩa là chết. Nhật có nghĩa là mặt trời nhưng cũng nghĩa là ngày…
 
        Theo lão, cách đặt tên theo ý nghĩa của âm Hán Việt có tác dụng thỏa mãn tâm lý, kỳ vọng cho bố mẹ hơn là có tác dụng cho con cái.
        Nó thuộc những khái niệm gắn liền với chữ Hán, và của người Trung Quốc, do quá trình Bắc thuộc nên đã truyền lan vào xã hội Việt. Nhưng ngày nay chúng ta không còn lệ thuộc vào văn hóa Trung quốc, không còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của họ, hiện chỉ còn một số nhỏ bị ảnh hưởng mà thôi. Chúng ta có tư tưởng riêng, có văn hóa riêng, có suy nghĩ riêng của mình. Muốn phát triển thì phải độc lập chứ, không phải điều gì cũng cần sự ảnh hưởng của quan niệm cũ.
 
      Hơn nữa tiếng Hán thiên về dịch nghĩa và ý tượng hình. Trong khi đó tiếng Việt đơn thuần chỉ là từ tượng thanh, nghĩa là khi đọc thì phát ra âm thanh mà thôi.
Với những người bị ảnh hưởng bởi tư duy của người Hán, của tư tưởng cũ, khi nghe từ “Bảo” họ liên tưởng về mặt ý nghĩa là vật bảo, là sự quý hiếm. Về mặt hình tượng thì họ liên tưởng đến môi trường nào, hoàn cảnh nào thì sẽ sinh ra vật bảo, vì thế mà họ đã đặt tên cho đứa trẻ theo quan niệm của họ. Nhưng với những người thuộc thế hệ mới, những người không còn bị ảnh hưởng bởi quan niệm cũ, một đứa trẻ trong xã hội hiện tại tên là Bảo, nó không hề có khái niệm nó là quý hiếm, là sự phải trân trọng. Chưa kể liệu cái tên đó có thể giúp cho nó chút gì trong quá trình trở thành cái sự quý, cái sự hiếm đó hay không. Đơn giản, đứa trẻ chỉ biết và quan tâm mình là Bảo khi nghe người khác gọi nó với âm thanh “Bảo” mà thôi.
 
       Và bạn nên nhớ, trong tiến trình của tự nhiên, thế hệ cũ sẽ đi qua, biến mất, chỉ có thế hệ mới là sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển để tiếp tục hoàn thành chu trình của mình. Ví dụ ông nội đặt tên cho con bạn theo một nghĩa nào đó, điều này ông nội tâm đắc, còn bạn và con bạn thì… chỉ biết vậy. Sau khi ông nội bạn mất, thời gian trôi qua, đến lúc bạn và con bạn cũng chẳng còn nhớ rõ cái tên đó hàm ý điều gì nữa. Hay như một số người sính lễ bây giờ, bỏ tiền ra nhờ các dịch vụ đặt tên tốt cho con, nhưng họ lại chẳng hiểu chút gì về thực hư của việc đặt tên. Theo thời gian và cuộc sống bộn bề, có khi họ cũng quên mất cái ý nghĩa cao cả về cái tên của con mình, mà các nhà dịch vụ luận tưởng đã thuyết cho họ nghe chỉ vì để thu được tiền của họ mà thôi.
 
       Bạn có thể sử dụng cách đặt tên nào cho con cũng được, tùy quan niệm, tùy theo suy nghĩ của bạn, bạn có thể chọn theo hình tượng, theo ý nghĩa, theo sự kỳ vọng..vv… Còn sự thật thì, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, nó có cuộc sống riêng của nó. Nó chỉ bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục, nuôi dưỡng của bạn, tính di truyền của bạn, chứ không hề bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng mà bạn cóp nhặt ở đâu đó về, mà đôi khi chính bạn cũng không hiểu nốt.
 
 

 
       Như lão đã phân tích ở những kỳ trước, nếu bạn có dựa vào những tiêu chí, phương pháp đặt tên khác nhau thì bạn cũng nên lưu ý đến âm thanh, ngữ điệu của những cái tên đó. Vì tương ứng với những âm thanh sẽ có những tần số âm thanh và tần số sóng não phát ra khi mà những người xung quanh gọi tên con bạn, sẽ tác động lên con bạn. Điều này là có thực, bạn cần biết dải tần số nào phù hợp với con bạn, hay con bạn cần.
 
       Để biết điều gì cần cho con mình, quả không phải dễ chút nào. Muốn được vậy bạn phải là người am hiểu, có khi phải như một nhà thông thái. Bạn phải hiểu bạn và vợ bạn, hay chồng bạn sẽ lưu lại nơi con cái bạn những nét gì, về mặt tính cách, bản chất và thể chất (di truyền). Phải hiểu mức độ ảnh hưởng của bạn hoặc chồng bạn hay vợ bạn lên con cái ai sẽ nhiều hơn (“ren” trội). Bạn phải biết được điều này từ lúc chưa sinh em bé, cộng với việc quan sát diện mạo của em bé sau khi sinh, lúc đó bạn sẽ có câu trả lời đầy đủ.
        Điều này một ông thầy Phong thủy, thầy Tứ trụ, Ngũ hành nào đó có thể làm thay bạn được chăng? Không thể. Đó là điều dường như ít xảy ra. Trừ khi họ có thể hiểu được tính cách của bạn, hay bản chất của bạn, biết được vợ chồng bạn sẽ di truyền lại những nét gì cho con bạn. Nhưng thường phần lớn những ông thầy mà bạn gặp họ chẳng biết gì, chỉ dựa vào dăm ba chữ của những cuốn sách lá cải không rõ nguồn gốc mà thôi. Những người thực sự hiểu biết và có khả năng chẳng ai hành nghề cả. Không ai hiểu bạn hay con bạn bằng chính bạn.
 
      Bạn cứ quan sát, theo một cách nhìn dân dã thì trong giai đoạn thụ thai, thường trong gia đình ai có quyền ảnh hưởng lớn hơn, thì những nét tính cách của người đó sẽ ảnh hưởng đến con cái nhiều hơn. Ví dụ nếu bạn có một bà vợ lắm điều, ghê gớm mà bạn thường phải chịu thua và tránh né, thì đa phần tính cách của con bạn sẽ ảnh hưởng vợ bạn nhiều hơn. Nếu bạn có một ông chồng bản lĩnh, hiểu biết mà bạn mến phục, thì phần chắc là con bạn sẽ ảnh hưởng phần lớn những tính cách của chồng bạn. 
 
    Vì thế theo lão, khi quyết định đặt tên cho con, bạn cần lưu ý những điểm sau:
      Nếu tính cách của con bạn thiếu sự can đảm, bởi do ảnh hưởng từ bạn, bởi bạn không phải là người can đảm, hay do dự, lo âu. Thì bạn phải chọn cho con mình những cái tên gợi nên sự dũng cảm và mạnh mẽ, những âm thanh này khi đọc thường phải dùng lực mạnh, và kết thúc nhanh, ví dụ: Quân, Hùng, Dũng, Sĩ..vv… Tương ứng với tần số âm thanh và tư tưởng sóng não phát ra khi người khác gọi hoặc nghĩ đến bé có tính khích lệ, cổ vũ.
       Ngược lại nếu tính cách của bạn khá thô bạo, thường khó kiểm soát hành vi và không làm chủ được bản thân mình, sau khi quan sát đứa trẻ chào đời, ít nhiều nhận ra đứa bé cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách này, thì bạn nên đặt tên con mình là Hiền, Hoài, Phương, Thanh… để giúp con mình tiết chế bớt đặc điểm tính cách đó. Bởi những cái tên này khi phát ra với âm thanh nhẹ hơn, dài hơn, tương ứng với dải tần số có tính làm chùng xuống, giúp tăng khả năng kiểm soát.
      Nếu thể chất của bạn, vợ bạn, hay chồng bạn có vấn đề, không được tốt, thì phần lớn con bạn cũng khó mà khỏe mạnh. Bạn cần chọn tên cho con mình là Vượng, Sinh, Kiên, Cường..vv… để hướng tới việc hoàn thiện và sự cố gắng. Những âm thanh này tương ứng với dải tần số có tính tác động sâu hơn…
 
 

 
        Đặt tên cho con không nên thiên về sự kỳ vọng của người lớn, vì người lớn là người lớn, đứa trẻ là đứa trẻ, nó có cuộc sống riêng của mình. Người lớn thường có nhiều tham vọng, tính toán và cả những sự sai lầm. Trẻ con thường hồn nhiên, vô tư và không phân biệt. Người ta chẳng thể giàu lên chỉ vì được bố mẹ đặt cho cái tên là Phú, hay Quý. Chẳng thể là người thành công trong bước đường đời nếu chỉ dựa vào cái tên của mình là Thành hay Đạt. Cũng không trở thành người có trí tuệ khi mình có tên là Tuệ hoặc Khoa…  Ngược lại, muồn giàu lên đa phần bạn phải là người năng động và may mắn, muốn thành công chủ yếu nhờ vào việc bạn phải là người bền bỉ và cố gắng, muốn thông minh bạn phải là người thích học hỏi…
 
       Vì thế theo lão, việc đặt tên chỉ nên thiên về việc gợi nên ý nghĩa của những điều cần làm để bù đắp vào những phần còn thiếu hụt cho con bạn, để con bạn hoàn thiện được bản thân mình. Khi bù đắp được những thiếu sót, khắc phục được những nhược điểm thì cơ hội thành công trong cuộc đời sẽ cao hơn.
 
      Khi mới chào đời, phần lớn những đứa trẻ chưa định hình tính cách, chúng chưa có suy nghĩ riêng, lối sống riêng. Đa phần tính cách của trẻ đều ảnh hưởng bởi người lớn, mà cụ thể là bố mẹ, những người mà trẻ tiếp xúc nhiều nhất và quan trọng nhất đối với trẻ. Vì thế bố mẹ nên có ý thức giúp con mình định hướng ý thức, nhằm khắc phục những nhược điểm, hoàn thiện bản thân cho trẻ từ đó hướng đến những mục đích lớn lao hơn trong cuộc đời.
 
       Bởi vậy, ý nghĩa của cái tên dường như là để dành cho người lớn, để nhắc nhở người bố, người mẹ trong việc định hướng về phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục sao cho phù hợp với con mình. Nó có tác dụng nhắc nhở với bố mẹ hơn là dành cho con cái. Con bạn chỉ là người thừa kế, là người tiếp tục thực hiện chương trình đó, khi đã được bố mẹ giúp định hình tính cách mà thôi.
      Có thể bạn không thành công, nhưng nếu bạn biết được những yếu tố nào sẽ giúp dẫn đến thành công trong cuộc đời của một con người, thì bạn sẽ biết cách giúp cho con mình có được những yếu tố đó, ví dụ như những đặc tính kiên trì, bền bỉ và luôn cố gắng…
      Tuy bạn không khỏe mạnh, nhưng nếu bạn biết được con đường dẫn đến sức khỏe thì bạn sẽ giúp con mình đạt được điều đó. Như biết cách nuôi dưỡng hợp lý, biết cách tập luyện, biết cách sử dụng thức ăn phù hợp với thể trạng… để giúp cho con bạn có được sức khỏe tốt.
      Tuy bạn không thông minh, nhưng nếu bạn biết được con đường dẫn đến sự thông minh hiểu biết thì bạn sẽ giúp được cho con bạn, bằng cách tạo cho con mình sự yêu thích việc học hỏi, có hứng thú trong việc học tập, thích học, phương pháp học..vv… Vậy thì con bạn sẽ học giỏi thôi.
 
 

 
       Tính cách sẽ quết định số phận của con người. Cái tên là để gợi nên sự định hướng ban đầu đó, nó có tác dụng nhắc nhở, khuyến khích ta mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm trên hành trình mà chúng ta đang đi. Cái tên chỉ là sự khởi đầu, chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Nó chỉ chiếm một phần trăm trong việc hoàn thiện và hướng tới mục đích. Chín mươi chín phần trăm  là sự cố gắng thực hành cộng với phương pháp đúng để đạt được mục đích đó. Mọi phương pháp đều phải luôn đi cùng với sự bền bỉ và sáng suốt mới dẫn đến thành công.
 
        Lão sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Chuyện có thật trong gia đình lão:
     Ngày xưa, nghèo, vùng quê, thuở lão còn bé, trẻ con thường hay đánh nhau, và kéo theo sự xích mích của người lớn. Mà người lớn thì luôn sĩ diện nhất là những người mang danh có chút nho giáo. Họ muốn con mình có gì đó khác với con của thiên hạ để lấy đó làm hãnh diện. Với người cha của lão, đó là con cái đi ra ngoài không được đánh nhau cho dù bất kể lý do gì, và thế là ông được hãnh diện với làng xóm, rằng con nhà ấy hiền, ngoan, con nhà ấy không… mất dạy.
       Nếu anh em lão đi ra ngoài có bất hòa, gây gổ với người khác, xóm làng mách lại thế là về sẽ bị đòn đau, tứa máu, không cần biết lý do gì. Ngược lại, nếu anh em lão bị người khác bắt nạt, cũng không dám phản ứng với ai, nếu không về cũng sẽ bị no đòn. Có trình bày với bố mẹ thì cũng lập tức bị bố đánh, lý do là, nếu nó là người xấu, thì mày phải tránh xa nó, không được chơi với nó chứ, sao lại chơi với nó để nó đánh cho… Thế đấy, trẻ con là không được đánh nhau. Anh em lão thường xuyên sợ bị bố đánh hơn là sợ những sự xung đột bên ngoài. Ký ức tuổi thơ là những nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm khảm, nó đi vào cả những giấc mơ.
 
       Nhưng đến thế hệ của anh em lão thì khác. Lão có người anh tên Đức. Trần Văn Đức. Chỉ là một người thợ mộc ở một vùng quê nhiều đời lam lũ. Không bằng cấp nhưng anh là người thông minh. Không thành đạt, nhưng anh có phẩm chất của một người thành đạt. Chắc tại thế thời phải thế.
 
      Anh có 4 đứa con trai, đứa con trai thứ 3 của anh tên Hưởng. Hưởng trong trong nghĩa của từ “Hưởng thụ”. Thuở hàn vi, ông nội đặt tên cho cháu với kỳ vọng cháu mình sẽ được an nhàn, không cần phải bỏ nhiều công sức, không cần phải lao tâm khổ tứ mà vẫn thành công, không làm mà vẫn có ăn.
Lão còn nhớ những ngày cậu bé bắt đầu vào lớp 1, hôm nào cậu cũng trở về với nước mắt, và gương mặt lem luốc, khóc vì bị bạn cùng lớp bắt nạt. Cậu bé được mẹ an ủi.
       Không như những người bố khác, xót con, sẽ tìm đến nói chuyện phải trái với gia đình cậu bé đã bắt nạt con anh. Anh cứ lặng lẽ không biểu hiện gì.
Ngày tiếp theo đi học về cậu bé lại khóc, và cậu bắt đầu hoang mang. Anh vẫn lặng lẽ, anh cần hiểu com mình hơn.
Ngày thứ 3 thì cậu bé bỏ học dở chừng, mếu máo chạy về nhà, và cậu không muốn đi học nữa vì sợ bạn đánh. Lúc này anh mới nghiêm giọng quát lớn: Nếu trong một tuần nữa mà mày không đánh được thằng đó thì bố sẽ nện cho mày một trận nhừ tử!
Cậu bé nín khóc, ngơ ngác vì đây là điều cậu bé không ngờ tới, bởi cậu đang muốn trông chờ sự giúp đỡ, sự che chở của bố mẹ.
 
        Nhưng anh thì nghĩ khác, nếu con anh là người nhút nhát thì sau này làm sao có thể đối diện với những khó khăn của cuộc đời? Nếu con trai mà yếu đuối thì sao có thể đi qua giông bão để đến thành công? Cứ thế này thì làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn được chứ?
      Biết con mình nhút nhát, anh phải nghĩ cách giúp nó thắp lên ngọn lửa dũng cảm trong lòng. Đầu tiên anh đặt ra nhiệm vụ không thể thoái thác cho cậu bé, vì nếu không chiến thắng cậu sẽ còn bị đòn đau hơn. Nhưng chỉ lời nói thôi thì liệu có thay đổi được gì? Vì thế mà mới có thời hạn 1 tuần.
       Tuy chẳng biết võ vẽ gì, nhưng anh cũng tự nghĩ ra đòn thế, cú đấm sao cho có lực, đứng sao cho vững, rồi anh chia sẻ với cậu bé. Muốn thắng phải khỏe, muốn khỏe phải ăn uống như thế nào, từng bước một anh truyền động lực và niềm tin cho cậu bé. Bởi anh cũng hiểu những người có tâm lý nhút nhát cũng thường do thể trạng, sức khỏe không tốt mà ra.
     Rồi bỗng một hôm, cậu bé đi học về với gương mặt hào hứng, sự phấn khởi lộ rõ: “Bố! Con hạ nó rồi.”
 
 

 
        Cậu bé đã hoàn thành mục tiêu chưa đầy một tuần. Cậu nhảy chân sáo, cười nói luôn miệng, cậu bé đang rất sôi nổi. Anh lặng lẽ mỉm cười mà nước mắt ứa ra. Anh đã giúp con mình trở nên mạnh mẽ và có lòng dũng cảm, đó là một đức tính quý giá. Nhưng nếu anh tiếp tục khuyến khích, cậu bé có thể sẽ trở thành đứa bé ngang ngược, xem thường người khác, vì thế anh sẽ còn phải theo dõi xem cậu bé trưởng thành đến đâu để còn có phương pháp phù hợp, khuyến khích con mình phát triển thêm hay tiết chế lại. Rồi còn làm sao để con mình thích học, nếu cậu bé có hứng thú với việc học ắt rồi sẽ học giỏi. Hơn ai hết anh hiểu, những sự ép buộc chỉ đem đến kết quả tiêu cực, phản tác dụng mà thôi. Rồi ngoài việc học tốt, a cũng biết làm sao để con mình trở thành một người có ý thức, có tính cách kiên trì, luôn có động lực cố gắng.
        Mọi việc chỉ mới là sự khởi đầu… Con anh vui vì chiến thắng, cái vui hồn nhiên của con trẻ. Anh vui, cái vui lặng lẽ, thâm trầm của một người thấu rõ kiếp nhân sinh.
Lão tiensinh
Cảm ơn vì bạn đã đọc

Khóa học phương pháp Toàn đồ - Miễn phí

Chữa khỏi mọi bệnh tật không cần dùng thuốc

  Ý kiến bạn đọc

  • Đỗ Nhung

    Chỉ một câu hỏi ngắn của một độc giả mà Thầy viết tới 3 bài để giải thích... ngoài kiến thức còn là cả một sự nhiệt tâm.

    Đọc những bài viết của Thầy bỗng thấy hồ nghi về những thông tin hàng ngày mình vẫn tiếp cận trên mạng, thậm chí là cả những cuốn sách được viết theo kiểu tổng hợp hay biên soạn. Cảm ơn Thầy!

      Đỗ Nhung   thuynhungnd@gmail.com   05/05/2016 00:54
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây