Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm trang này            - Lão hâm tiensinh nên viết tắt là lão tiensinh -       facebook.com/laotiensinhh

Bệnh ung thư chữa khỏi không cần dùng thuốc

Thứ tư - 25/11/2015 01:22

     Theo thống kê hiện ở Việt Nam, mỗi ngày trung bình có khoảng 250 người chết vì bệnh ung thư, cao gấp 8 lần so với số người chết vì tai nạn giao thông.
     Ung thư là tên chung, dùng để gọi một nhóm bệnh có trên 200 loại khác nhau về nguồn gốc của tế bào, nhưng có một đặc điểm chung đó là sự phân chia không kiểm soát được của tế bào, khả năng tồn tại và phát triển ở các cơ quan tổ chức lạ.
 
(Vượt lên số phận)
 
 
      Thông thường, trong cơ thể chúng ta các tế bào lành có một tuổi thọ nhất định và tuân thủ theo một quy luật chung là sinh trưởng – già – chết. Các tế bào chết đi lại được thay thế bằng các tế bào mới. Cơ thể có một cơ chế kiểm soát quy luật này một cách chặt chẽ và duy trì số lượng tế bào ở mỗi cơ quan, tổ chức ở mức ổn định. Ví dụ khi có 5 tế bào cũ già và chết đi, thì sẽ có 5 tế bào mới sinh ra để thay thế, và chỉ 5 mà thôi.
       Bệnh ung thư bắt đầu, khi có một tế bào vượt qua cơ chế kiểm soát này của cơ thể (nghĩa là chỉ có 5 tế bào cũ chết đi, nhưng đã sinh ra 6 tế bào mới). Tế bào sinh ra ngoài sự kiểm soát này, bắt đầu phát triển và sinh sôi không ngừng nghỉ, hình thành một đám tế bào có chung một đặc điểm là phát triển vô tổ chức, xâm lấn và chèn ép vào các cơ quan và tổ chức xung quanh.
      Các tế bào ung thư thường có liên kết lỏng lẻo, dễ dàng bứt ra khỏi u mẹ, theo mạch máu và mạch bạch huyết di cư đến các tổ chức và cơ quan mới, bám lại và tiếp tục sinh sôi nảy nở, quá trình này gọi là “di căn”.
 
Đó là cách nhìn của khoa học.
 
Còn theo cách nhìn của tự nhiên thì chúng ta không có những nạn nhân  của bệnh ung thư, mà chỉ có những kẻ làm cho mình bị ung thư mà thôi.
 
       Khi cơ thể bị nhiễm nhiều độc tố, dù là theo cách này hay cách khác, sẽ làm cho nó hoạt động không còn bình thường nữa, sinh ra những sự rối loạn trong cơ thể. Chức năng kiểm soát số lượng tế bào trong cơ thể cũng vì thế mà bị rối loạn, không còn hoạt động đúng như nó vốn có, và đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư.
 
      Chúng ta đã để cho vòng xoáy của cơm, áo, gạo, tiền… những hơn thua, được mất, giận dữ, toan tính; sự nhiễm nhiều độc chất một vô tình hay có chủ ý trong đời sống hằng ngày..vv… Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều căng thẳng, và có quá nhiều thứ để nhiễm độc, đã vắt kiệt hết mọi sức lực, năng lực nội tại của chính mình. Khiến cho cơ thể mất hết khả năng tự điều chỉnh, khả năng tự thích ứng, dẫn đến rối loạn hoàn toàn. Sự chuyển hóa trong cơ thể đã đi sai hướng một cách trầm trọng, từ đó mọi sự bất ổn mới nảy sinh, bệnh ung thư chỉ là một trong những số đó.
 
          Rất nhiều người trong số chúng ta đều biết rằng không nên ăn, không nên uống những loại thực phẩm nào đó, vì đôi khi chúng cũng chẳng có ích lợi gì cho cơ thể, thậm chí còn ngược lại. Nhưng rồi chúng ta vẫn cứ ăn, cứ uống cho thỏa. Với những sự ngụy biện một cách ngớ ngẩn: “ăn cũng chết mà không ăn rồi cũng chết ? người khác cũng ăn có làm sao đâu? biết sống đến lúc nào, biết có chuyện gì xảy ra mà cứ phải lo chứ..vv...”
Cho đến khi Diêm Vương mở sổ, đọc tên thì lại than vãn là sao cái số mình khổ thế, sao không phải là người khác, sao ta lại không biết gì về nó ?!
 
       Thật khôi hài, khi nói về bất cứ một vấn đề gì đó, ta thường luôn muốn chứng tỏ mình là người biết nhiều, hiểu nhiều, có điểm gì đó hơn người khác. Và để bảo vệ cho cái sự “hiểu biết” đó, nhiều sự tranh luận, nhiều cuộc hơn thua đã diễn ra, có khi còn dẫn đến sự mất hòa khí giữa đôi bên nữa.
      Trong khi đó, có những điều tối đơn giản mà chúng ta lại không hề biết.
Cái mà chúng ta đang có, thuộc về chúng ta, chúng ta nhờ vào nó mà có được sự sống, có được cuộc đời, đó là cơ thể, thì chúng ta lại hoàn toàn chẳng biết gì về nó cả. Và vì không có được cái sự hiểu biết tối thiểu đó, mà từng ngày, từng giờ, chúng ta đang tự đầu độc và phá hủy cơ thể mình một cách không thương tiếc.
 
Hãy thử nghĩ xem, nếu chúng ta là một người khách bị nhỡ độ đường, phải xin vào tá túc một nhà người khác. Nhưng nửa đêm chúng ta lại phá nhà của họ, và hậu quả tất yếu là chúng ta sẽ bị chủ nhà đó đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta nhờ cơ thể mà đến với cuộc đời này, nhưng chúng ta lại tàn phá nó, hiểu theo một cách khác, cơ thể sẽ tìm cách đuổi thủ phạm là chúng ta ra khỏi nó, và bệnh tật là một lời cảnh báo, một sự phản ứng của cơ thể.
 
 
(Quy luật tự nhiên)
 
 
      Trong tự nhiên mỗi loài vật đều ăn những thực phẩm đúng với đẳng cấp của loài mình, và đúng với sự cấu tạo cơ thể của nó. Chẳng hạn nhiều loài chim không ăn chuối, trái cây mặc dù chúng có thể ăn. Chó, mèo không ăn rau củ, mặc dù chúng ăn vào cũng không sao.
       Con người là loài động vật có xương sống đứng thẳng, là loài có đẳng cấp cao. Nhưng con người lại ăn tất cả mọi thứ mà không cần phải suy nghĩ, ăn cả thực phẩm chỉ dành cho loài xương sống nằm ngang, thậm chí ăn tất cả những thứ mà mình có thể nghĩ ra được và còn gắn cho nó cái mác là… sự sáng tạo.
       Các chất độc hại do con người tạo ra trong môi trường sống và trong món ăn thức uống mỗi ngày. Cùng với những hóa chất kích thích tăng trưởng cây trồng và vật nuôi, phân hóa học, thuốc trừ sâu, chất tẩm ướp, chất bảo quản thực phẩm, các gia vị tổng hợp nhân tạo đã làm ô nhiễm môi trường bên trong cơ thể, và đó là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo.
 
       Chúng ta thấy buồn cười khi nghe chuyện châu chấu đá voi, kiến giết voi… Nhưng chính chúng ta lại bị những con vật nhỏ hơn ta nhiều lần đến nỗi ta không thể nhìn thấy (vi khuẩn, vi trùng, virus…) giết chết chúng ta một cách dễ dàng, điều đáng nhẽ là không thể xảy ra.
 
Bệnh tật cũng có thể là một hình phạt, nhưng đôi khi cũng là cơ hội cuối cùng để cho ta dành  lại quyền được sống.
     Bệnh ung thư có chữa được không ? Rất nhiều bệnh nhân ra đi trong vòng vài tháng khi bác sỹ tuyên án tử. Tại sao lại là bác sỹ chứ không phải là chúng ta hay tự nhiên mới có quyền quyết định? Đây là một tâm lý cộng đồng hết sức tại hại khi Tây y chưa tìm ra phương pháp chữa trị hữu hiệu.
 Một người khỏe mạnh bình thường, vô bệnh tật cũng sẽ chết  trong một thời gian rất ngắn nếu anh ta cứ nghĩ là mình sẽ chết.
 
         Tại sao khi bình thường ta hùng hổ thế?, cái gì cũng biết thế?, nhưng khi một thử thách thật sự đến thì lại buông xuôi? Bởi lúc đó chúng ta mới thực sự nhận ra, con người mình thật nhỏ bé và yếu đuối, không hiểu biết, đáng thương và chẳng có chút nghị lực nào. Cơ thể sinh ra bệnh tật thì cũng có thể chữa khỏi mọi bệnh tật chứ.
      Theo lão nghĩ, nếu một người cho dù đã bị xác định chính xác là không còn cơ hội bởi Tây y, nhưng nếu họ chỉ đơn giản, lên đường rong ruổi, tiêu du, với một tư tưởng lạc quan yêu đời, cho mình được quyền nếm trải thế nào là hạnh phúc mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Không còn bận tâm đến cái kết cục cố hữu của tự nhiên, chết ở đâu, bị giun dế, vi khuẩn gặm nhấm khi chui xuống đất cũng chẳng khác gì với chim tha, quạ rỉa khi bỏ mình nơi rừng núi. Thì cơ hội sống sót của họ vẫn là 50/50.
 
Thực tế, bệnh ung thư không phải là một bệnh khó chữa. Chỉ cần làm sạch cơ thể, đào thải hết mọi độc tố ra ngoài, đưa cơ thể về với trạng thái tự nhiên mà nó vốn có. Tăng cường sinh lực nội tại. Từ đó mọi sự rối loạn trong cơ thể được điều chỉnh, mọi sự cân bằng được thiết lập, chức năng kiểm soát tế bào của cơ thể được khôi phục, và đó là cơ sở khởi đầu cho việc chữa khỏi bệnh.
 
     Xét về mặt âm dương, ung thư là một bệnh rất âm. Trong nguyên lý của thực phẩm, thì gạo lứt muối vừng là chuẩn mực của cân bằng âm dương. Nên trên lý thuyết khi ta ăn thực phẩm cân bằng âm dương thì cơ thể sẽ cân bằng trở lại, nghĩa là ăn gạo lứt muối vừng có thể chữa được bệnh ung thư.
     Nhưng trong thực tế, nếu có 10 bệnh nhân ung thư cùng ăn gạo lứt muối vừng thì lại có đến 9 người chết. Vì sao vậy? Có lẽ là có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải được biết, được tìm hiểu. Nếu chúng ta hiểu biết thì sẽ là người sống sót, nếu không sẽ nằm trong số 9 người chết kia. Lão không thể một lúc nói hết ra đây được, bạn cứ đọc những bài liên quan đến bệnh nan y thì sẽ hiểu phần nào. Và có khi cũng chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới chịu hiểu nữa.
 
 
 
(Thiền – Năng lượng chữa bệnh. Tác dụng tốt cho bệnh ung thư)
 
 
       Nếu chúng ta, hay người thân của chúng ta bị bệnh ung thư thì nên chọn cách giải quyết nào?
      Theo lão bất cứ ung thư gì thì cũng có thể chia ra 2 loại, loại phát hiện sớm và loại phát hiện quá muộn. Các ung thư thường phát triển từ một tế bào ban đầu và phải mất nhiều năm và trải qua nhiều giai đoạn cho tới khi có một kích thước đủ lớn để có thể nhìn thấy được.
    Nếu phát hiện quá muộn, hãy cho người bệnh tự lựa chọn giải pháp tùy ý. Một là:  đến bệnh viện, tiêu tốn một lượng tiền đáng kể, để rồi ra đi trong đau đớn, cùng cực (Phần lớn người bệnh ung thư ở giai đoạn cuối rất đau đớn, phải dùng các loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện mạnh như Mooc-phin… để giảm cơn đau).
     Hai là: sử dụng thực phẩm đúng, ăn uống đúng cách, sẽ không bị những cơn đau hành hạ, không tốn tiền, có thể kéo dài thời gian gấp 3 – 5 lần so với điều trị thuốc, và ra đi trong êm thắm.
 
      Còn nếu phát hiện sớm hơn một chút (theo lão trước khi chết khoảng 6 tháng được coi là phát hiện sớm), thì bệnh tật chỉ là một thử thách, và sẽ rất thích thú nếu chúng ta có đủ nghị lực, nhận thức, sự hiểu biết để vượt qua được khúc ngoặt sinh tử đó.
 
(Còn tiếp kỳ 2)
Lão tiensinh.
Cảm ơn vì bạn đã đọc.
 
Bài liên quan:
Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
Về với yêu thương
Thiền – Năng lượng chữa bệnh

 

Khóa học phương pháp Toàn đồ - Miễn phí

Chữa khỏi mọi bệnh tật không cần dùng thuốc

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây