Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm trang này            - Lão hâm tiensinh nên viết tắt là lão tiensinh -       facebook.com/laotiensinhh

Có nên đi gọi hồn, áp vong? Cách phân biệt vong linh thật giả

Thứ ba - 10/05/2016 08:49
KỲ 3:  Cách phân biệt vong linh thật, giả.
(Tiếp theo kỳ trước)
 
          Vong linh không còn thể xác nên họ không thể sử dụng các giác quan của thể xác như nghe âm thanh bằng tai, đụng chạm bằng thân thể, hay quan sát bằng mắt..vv... như chúng ta nữa, mà họ giao tiếp, tư duy bằng một cách khác. Có thể tạm diễn đạt đó là một dạng bức xạ năng lượng mang thông tin của ý nghĩ, rất nhanh và thần tốc.


 
(Bức xạ năng lượng, thông tin qua ý nghĩ)
 
 
     Chẳng hạn khi ta viết lên tờ giấy tên mình là gì, cần gọi vong là ai, thì đầu ta nghĩ điều đó, đồng nghĩa với việc bộ não gửi đi một thông điệp bằng  bức xạ năng lượng và lập tức vong đã nhận được. Cho nên khi ngồi nói chuyện với vong nếu chúng nghĩ đến những người thân hay sự việc nào đó, một cách vô tình hay chủ ý, cho dù chưa nói thành lời thì vong đã biết và sẽ hỏi ngay và nói ngay về việc đó, về những người thân đó; kể cả còn sống hay đã khuất, kể cả bệnh tật và mọi thứ liên quan đến người mà bạn nghĩ tới.
     Làm sao mà ta không tin cho được nếu chúng ta không hiểu rõ cơ chế “truyền tin” đặc biệt này. Đây là hiện tượng xảy ra ở nhà cô đồng Nứa mà lão đã nói ở kỳ trước. Khi bạn viết lên mảnh giấy bạn tiên gì, cần gọi vong tên gì nghĩa là trong đầu bạn đang nghĩ đến điều này, đồng nghĩa với việc tần số sóng não của bạn phát ra chứa thông tin này, và ngay lập tức “họ” đã nhận được.
     Làm sao mà bạn có thể hiểu tại sao vong lại có thể nhập vào một người, bám theo, hay sống chung với người đó nếu bạn không hiểu rõ không gian không phải là 3 chiều và thời gian không còn là tuyến tính trong thế giới đó.
 
     Nhiều người thấy sợ hãi vì những khả năng của vong, vì thấy “cái gì nó cũng biết”..vv... chẳng có gì khó hiểu hay đáng sợ ở đây cả, đó là tính chất của tự nhiên. Giống như việc con cá ở dưới nước thì sẽ biết bơi, con thú trên rừng thì biết chạy, có miệng thì biết nói thôi... khi không còn sử dụng những giác quan của thân xác nữa thì thế giới tâm linh sẽ sử dụng một loại “giác quan khác”, đơn giản chỉ là vậy.
Những người tu hành đắc đạo đều có khả năng này, ngồi một nơi mà biết khắp chuyện của thiên hạ, là do họ đã làm lắng xuống được các giác quan về thân xác thuộc ý thức của mình.
 
Khi nhìn thấy một người có biểu hiện không bình thường về nhận thức, hành vi, tính cách (không giống với họ trước đó). Thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra.
  1. Thần kinh thật: nghĩa là não bộ của người đó đã bị tổn thương, dẫn đến việc không còn điều khiển, kiểm soát được cơ thể.
  2. Thần kinh giả: nghĩa là não bộ của người đó vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng do đã bị vong nhập vào và “chiếm mất quyền điều khiển”.
  3. Không  phải thần kinh thật, cũng chẳng phải thần kinh gi: khoa học phương Tây gọi đó là chứng bệnh đa nhân cách, là một trạng thái của tiềm thức con người (các bạn sẻ hiểu rõ những điều này trong khóa học “Phương pháp chữa trị toàn đồ” của lão).
Trường hợp thứ 2 là trường hợp mà chúng ta thường hay gặp khi đi gọi hồn, áp vong.

 
(Thiên thủ thiên nhãn)
 
 
       Như đã phân tích ở trên, vong linh giao tiếp bằng một loại “giác quan” khác, chúng ta tạm hiểu là bức xạ năng lượng mang thông tin của ý nghĩ. Nắm rõ điều này tự khắc chúng ta sẽ biết cách phân biệt vong thật giả, có phải vong nhà mình hay không. Ví như khi chúng ta gặp một kẻ gian, chúng ta không biết cách tìm hiểu thì không thể biết kẻ đó có phải thực sự là kẻ gian, có ăn trộm đồ hay không. Nhưng vào đồn công an, người ta hỏi vài câu là “lòi đuôi” ra ngay (giới hình sự gọi đó là “biện pháp nghiệp vụ”).
 
Vấn đề là cách hỏi.
Nếu chúng ta cao tay, thì chúng ta hỏi nhưng chúng ta không suy nghĩ về vấn đề mà mình đang hỏi, còn không thì chúng ta sẽ hỏi những điều mà chính mình cũng không biết. Vì khi mình hỏi như thể thì đầu mình không nghĩ đến điều đó và não bộ không bức xạ ra thông tin, và nếu không phải vong nhà mình thì khi họ không dựa được vào thông tin mà mình phát ra nên họ không thể nào biết được.
 
Ví dụ:
    Chúng ta hỏi vong người bố: “Cái tủ chè nhà mình ngày xưa bố mua ở đâu hả bố?” (mình không biết gì về cái tủ này, vì sinh ra đã nhìn thấy nó, và chưa được nghe ai kể về lai lịch chiếc tủ, chẳng biết do bố mình mua, ai cho, hay do tổ tiên để lại). Và nghe cách trả lời của vong có logic, có hợp lý hay không mà chúng ta sẽ biết được đó là vong thật hay giả.
Hoặc chúng ta hỏi: “Vì sao cây cam, cây bưởi trước sân nhà mình lại chết hả bố? khi hỏi như thế đồng thời chúng ta cố tưởng tượng ra trong đầu mình, nghĩ về hình ảnh có một cây cam hay cây bưởi bị chết khô. Nếu vong trả lời: “nó chết vì khô hạn”! thì đã bị lộ tẩy, vì thực tế nhà mình chẳng hề có cây cam hay cây bưởi nào ở trong vườn cả.
Những câu hỏi tương tự: “Con lớn  của con năm nay không biết có đậu đại học không?” vong giả thì sẽ trả lời đậu, không biết, hoặc bảo nó cố gắng lên, ông sẽ phù hộ cho... vong thật thì nói ngay: “Thằng Hoan nó mới học lớp 8 thì thi đại học cái gì...”
Còn nếu khi chúng ta hỏi về một tư duy thật, một hình ảnh thật, chẳng hạn: “Bệnh tật của em con liệu thế nào hở bố?”  Khi hỏi như thể thì đầu óc của ta đã suy nghĩ về hình ảnh đứa em mình bị đau dạ dày hoặc đau chân.., và tất cả những điều liên quan đến nó. Thì lập tức cái gọi là vong kia cũng sẽ biết ngay tất cả những điều đó, và trả lời hoàn toàn đúng các câu hỏi liên quan: “Với cái tính bướng bỉnh của nó thì chưa chữa khỏi được đâu, về bảo nó đừng ăn thịt chó nữa, rồi bố sẽ phù hộ cho ..vv...”   thế là hỏng rồi.
 
 


       Nhiều vong giả nhập vào cũng rất ranh mãnh (người ta nói ranh như ma mà).
Ví dụ nếu ta hỏi vong có biết nhà bạn mình có mấy đứa con không (chúng ta hỏi nhưng cố gắng đừng nghĩ, hoặc tập trung nghĩ đến một con số sai để đánh lừa vong, nếu là vong nhà mình thật thì chắc chắn sẽ biết). Trong trường hợp này nhiều vong giả đã rất khôn, không trả lời ngay mà tìm kế hoãn  binh, cứ đưa tay lên vẽ một con số loằng ngoằng nào đó (vì chưa nhận được thông tin bức xạ ra từ não bộ của chúng ta). Chúng ta dồn hỏi liên tục mấy lần vong vẫn cứ làm vậy, khi thấy vong lúng túng không trả lời được (ta có thể hỏi nhanh, hỏi dồn dập để kiểm tra, khi hỏi nhanh não bộ của chúng ta cũng bức xạ thông tin ít hơn), đến lúc mình nghĩ: “có 3 đứa mà cũng không biết, chẳng biết ông là ai nữa”. Thì lúc đó lập tức vong giả sẽ lên tiếng ngay: “Nhà nó có 3 đứa chứ gì, bố trêu mày chút thôi”...  Thế là, nếu không tỉnh táo chúng ta lại bị cái thứ ranh như ma đó lừa, rồi cứ mãi đi vào mê trận của vong linh, ma quái.
 
     Khi đối diện với vong (trong người được nhập), chúng ta nên giữ thái độ điềm tĩnh, ung dung, không xem thường, báng bổ, nhưng cũng không lo sợ, dao động hay tin tưởng ngay. Thấy vong nhập vào xưng là bố, là bà cô tổ, gọi đúng tên mình và tên những người khác trong gia đình mà không thẩm tra là bà cô nào, hình dáng ra sao? tên họ là gì? Đời thứ mấy? Bố mẹ là ai? Có mấy anh em ... mà đã vội cô cô, cháu cháu thì hỏng rồi, dính bẫy vong giả hay chẳng phải vong như chơi.
Chẳng hạn bình thường ta ở nhà một mình, bố mẹ đi vắng, có một người lạ đến tự xưng là anh em với nhà mình. Chẳng nhẽ mình lại mở cửa cho họ vào ngay? Trộm cướp thì sao?
Nếu là vong nhà mình thật thì họ chẳng ngại gì khi chứng minh cho mình tin đó là thật. Nhiều vong giả rất quỷ quệt, ranh ma, nếu thấy người đi gọi vong “yếu bóng vía” thì ra oai ngay: “Tao là ông mày mà mày dám hỏi vặn vẹo thế à, láo, ông vật cho chết bây giờ ?!!”.
Thật sự nếu chúng ta không hiểu biết, không vững tâm thì rồi có nhiều điều cứ phải lo âu, suy nghĩ đấy.
 
 
(Thiền – Năng lượng – Một phương pháp chữa bệnh âm hiệu quả)
 
 
      Cho nên theo lão, nếu không thực sự cần thiết thì không nên đi áp vong. Vì phần lớn khi có hiện tượng vong nhập (nếu có), thì thường cũng do nhiều vong cô hồn lang thang, tụ tập, hay đi theo những người chuyên cúng gọi vong hoặc cô đồng sẵn rồi, được dịp là họ nhập vào bất kể ai để hưởng chút lợi nào đó. Để rồi chúng ta tin mù quáng và đôi khi cũng xảy ra những điều đáng tiếc. Có trường hợp người áp vong chỉ biết cách gọi vong nhập chứ chẳng biết cách, không có khả năng tiễn vong đi thế là xảy ra tâm thần, bệnh tật, điên loạn..vv...  (học viên Thiền - Năng lượng chữa bệnh thường có khả năng giải vong, chữa bệnh âm cho mình hoặc cho người khác rất nhanh).
 
       Hãy là người thông thái hơn, hiểu biết hơn. Đó là cách tạo ra những điểm tựa cho chính mình, nhờ đó mà tránh được tai ương, bất trắc trong đời sống. Ví dụ chăm chỉ sẽ chẳng lo nghèo đói, biết học hỏi sẽ chẳng bị người khác lừa, biết sống hợp với tự nhiên thì tai họa, bệnh tật sẽ không xảy đến...  Việc gì cũng vậy, hãy cứ “thường thường phải đạo thì thôi; đừng căng mà đứt, đừng lơi mà chùng” bạn nhé.
 
Cảm ơn vì bạn đã đọc.
Lão tiensinh.
 
Bài viết liên quan:
Sự thật về Bùa ngải.
Cách thờ cúng trong gia đình sao cho đơn giản, hợp lý, hiệu quả.

Khóa học phương pháp Toàn đồ - Miễn phí

Chữa khỏi mọi bệnh tật không cần dùng thuốc

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây