Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm trang này            - Lão hâm tiensinh nên viết tắt là lão tiensinh -       facebook.com/laotiensinhh

Phương pháp chữa trị Toàn đồ (1) - Không cần dùng thuốc

Thứ tư - 18/11/2015 13:20
(Chữa khỏi mọi bệnh tật mà không cần dùng thuốc)
 
Kỳ 1:

    Người xưa nói: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Hàm ý nghĩa là con người Sinh ra sẽ vui sống khỏe mạnh cho đến già (Lão), đến mức già rồi muốn chết đi thì tạo hóa cũng phải gây ra cho họ một cái lý do nào đó (Bệnh), thì mới có thể chết (Tử) được.
 
(Thiền với thiên nhiên)
 
       Nhưng những gì ngày nay chúng ta đang chứng kiến thi ngược lại: Sinh, Bệnh, Lão, Tử. Con người bây giờ Sinh ra coi Bệnh tật như là một sự tất yếu, sống thì phải có bệnh... đến mức tìm thấy một người mà không có bệnh tật gì cũng thật hiếm hoi. Cuộc sống không còn là một niềm vui nữa mà đã trở nên một gánh nặng, nhiều người cứ phải vất vả, lo toan, khó nhọc tích trữ tiền bạc phòng khi đau ốm. Họ chẳng còn thời gian để vui chơi, chẳng thể tận hưởng niềm vui sướng mỗi ngày. Ám ảnh về sự ốm đau bệnh tật luôn thường trực trong họ, để rồi bệnh tật xảy ra như là một sự tất yếu. Chữa bớt bệnh này rồi lại tiếp tục sinh ra bệnh khác, vì thế mà cuộc đời họ luôn âu lo, bất trắc và thường trực những muộn phiền.
 
      Nếu biết chắc rằng cuộc sống sẽ chẳng thể có bệnh tật, thì có lẽ bước đường đời ta đi sẽ nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều, bớt đi được nhiều những sự lo âu và toan tính. Cái gánh nặng trĩu của cuộc đời trên đôi vai gầy yếu sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
 
        Vậy có thể có một cuộc sống không bệnh tật chăng?
    Có chứ ! Đó là lẽ tự nhiên mà. Hãy nhìn xung quanh mình xem, trong tự nhiên chẳng có bệnh viện nào dành cho chim muông cả, chẳng có bệnh viện nào dành cho những loài thú hoang dã. Vậy mà mỗi ngày chim vẫn hót, những loài thú luôn sống bình yên và khỏe mạnh. Tất cả đều do thiên nhiên sinh ra và được nuôi dưỡng bằng những quy luật của tự nhiên, chúng sống tuân theo những quy luật tự nhiên đó, vì thế mà chúng khỏe mạnh và yên bình. Con người chúng ta cũng vậy, sinh ra là để vui sống, hạnh phúc chứ chẳng phải là để bệnh tật hay nhận lấy khổ đau.
     Có lúc nào chúng ta tự hỏi vì sao một người uống bia rượu lại chỉ đỏ mặt chứ  không phải đỏ chân? Một đứa trẻ sinh ra lại chỉ thở bằng bụng chứ không bằng ngực? Một đứa trẻ hay người say bị ngã thường chẳng việc gì? Vì sao có loài chỉ toàn răng nhọn (chó, mèo, hổ, báo), nhưng có loài chỉ có răng bằng (trâu, bò, voi, ngựa...) mà thôi. Và vì sao chó mèo ăn rau cũng chẳng chết nhưng chúng chẳng bao giờ ăn? Thật khó để dụ hay ép buộc một con trâu phải ăn kem, còn con người thì…, Chúng ta đã không biết rằng tất cả những biểu hiện đó đều thể hiện rằng cơ thể của muôn loài, trong đó có con người đều do tự nhiên sinh ra, luôn được chi phối và tuân theo các quy luật của thiên nhiên.

 
 
(Chẳng có bệnh viện nào dành cho những chú chim này)
 
      Tự nhiên sinh ra muôn loài, và loài nào sống theo trật tự, lối sống, đẳng cấp của loài đó. Vì thế cuộc sống mới chan hòa, niềm vui mới nảy sinh, và không bệnh tật nào có thể xảy đến. Duy chỉ có con người chúng ta là chẳng biết gì về bản thân mình. Thậm chí chúng ta còn chẳng biết cái trung tâm quan trọng nhất của con người, của cơ thể mình là gì. Có người cho đó là Tim, nhưng khoa học đã chứng minh một người tim đã ngừng đập trong vòng 7 phút vẫn có thể sống lại nếu cấp cứu kịp thời. Có người cho cái trung tâm quan trọng nhất là não, nhưng chẳng phải vậy, một người hôn mê vẫn tỉnh lại như thường... Trung tâm quan trọng nhất của con người chẳng phải tim, cũng không phải não. Vì nếu không, khi tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, con người ta sẽ chết, chẳng thể nào cấp cứu được. Có một trung tâm quan trọng khác vẫn chưa chết, và đó là bí mật của sự hồi sinh. Nơi khởi nguồn của sự sống mãnh liệt và khả năng chịu đựng gian khó.
 
        Không hiểu về cơ thể mình, cũng chẳng biết gì đến tự nhiên. Chúng ta cũng chẳng biết phải ăn gì? sống như thế nào? Tư tưởng nên ra sao mới là đúng cách, hợp với tự nhiên và đặc trưng của loài. Do vậy mọi bất ổn mới sinh ra. Đi ngược lại các quá trình và quy luật của tự nhiên là khởi nguồn của mọi sự khổ đau và bệnh tật.
Bệnh tật, là kết quả của những gì trái với thiên nhiên. Sống thuận theo những quy luật của tự nhiên không thể có bệnh.
 
      Nhưng có bệnh rồi làm sao chữa khỏi?
Khả năng tự chữa lành của cơ thể là hết sức kỳ diệu, bởi cơ thể con người luôn hướng đến tự nhiên, mà bản chất của tự nhiên là vô bệnh tật. Bệnh tật chỉ sinh ra khi cơ thể lệch lạc, trái với tự nhiên mà thôi. Bởi vậy phương pháp đúng đắn là: hãy trả cơ thể về với tự nhiên, sự hồi sinh sẽ bắt đầu, bình minh mới lại bắt đầu trên thảo nguyên và hạt giống sẽ lại nảy mầm. Cơ thể sẽ tự phục hồi, sữa chữa để trở về trạng thái tự nhiên của nó, những hư hỏng sẽ được sửa chữa, mọi bệnh tật sẽ được chữa lành. Cuộc sống con người lại có thể tiếp tục với những tháng ngày đầy ắp niềm vui và hạnh phúc.
 
      Chúng ta không biết rằng phần lớn hầu hết các loại thuốc không phải để chữa bệnh, mà là thuốc chỉ giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà thôi. Ví dụ những vị thuốc từ thiên nhiên như lá dâu, củ sen, gừng... giúp cho Phổi khỏe mạnh lên, từ đó chữa khỏi các bệnh phổi. Những đậu đỏ, sắn dây... sẽ làm cho cơ thể ấm lên, từ đó giúp cho cơ thể tự chữa khỏi bệnh cảm (do nhiễm lạnh)..vv...
     Còn nguyên lý của cái gọi là “thuốc chữa bệnh” thì sao? Chúng ta biết thức ăn của các loại vi trùng gây bệnh là lấy từ cơ thể của chúng ta. Vậy để tiêu diệt vi trùng thì người ta làm cho thức ăn của chúng bị nhiễm độc, và chúng sẽ chết vì ngộ độc khi ăn thức ăn đó. Nói một cách khác đi, nghĩa là chúng ta phải tự đầu độc cơ thể mình, tất nhiên là ở mức chết vi trùng chứ chưa chết người ngay. Đây cũng là cơ chế của thuốc kháng sinh và nhiều loại thuốc khác. Nhưng rồi sẽ đến một lúc khi các loại vi trùng thích nghi được với thức ăn độc đó mà không chết, chúng ta lại phải tăng lượng độc tính lên cho chúng. Và đó là nguyên nhân vì sao các loại thuốc ngày nay lại có nhiều tác dụng phụ không mong muốn đến thế, không sinh ra bệnh khác thì cũng khiến chúng ta không còn khỏe mạnh theo đúng nghĩa và suy giảm tuổi thọ.

 

 
       
     Bạn biết vì sao khi bệnh mình cảm thấy đau? Đó là khi một phần cơ thể có vấn đề, bị tổn thương thì những phần còn lại của cơ thể, phần trung tâm phải biết điều đó, từ đó cơ thể sẽ có ý thức, tự điều chỉnh để chữa lành. Nhưng thuốc an thần, thuốc giảm đau đã làm tê liệt phản ứng đó, chặn lại sự cảnh báo, tín hiệu liên lạc bị cắt đứt, và nếu sự việc cứ lặp đi lặp lại, cơ thể sẽ bị phá hủy mà không có khả năng phục hồi nữa.
 
     Trong giới bác sỹ, tây y, thường có câu nói: Bác sĩ không chữa được bệnh cho con mình. Vì sao bạn biết không? Vì họ biết có nhiều loại thuốc có rất nhiều phản ứng phụ, tác hại khôn lường và dai dẳng, vì thế họ không muốn dùng nó cho con cái của họ, mà không dùng thì bệnh khó mà bớt được. Nhưng với bệnh nhân thì họ bất kể. Nhiều người còn chủ ý tăng liều lượng thuốc lên cho bệnh nhân nhanh cắt cơn, và bệnh nhân sẽ hiểu nhầm là ông bác sỹ này giỏi, từ đó sẽ có đông bệnh nhân hơn.
 
(Đọc tiếp kỳ 2)
Lão tiensinh.
Cảm ơn vì bạn đã đọc.

 
Bài liên quan:
Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
Về với yêu thương

Nguồn tin: Barbara Ann Brennan, Sogyal Rinpoche, Michio Kushi, Masanobu Fukuoka, Osho, George Ohsawa, Som Sujeera, G.P.Malakhov, Maha Thera Narada, Kinh sách Phật Giáo, Lão Tử, Trang Tử.. Wikipedia, Internet…

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây