XIỀNG XÍCH CUỘC ĐỜI
Chủ nhật - 22/11/2015 20:25
“Không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng? Mỗi chúng ta sống trên đời đều phải trải qua nhiều khổ đau và va chạm. Có người trở nên mạnh mẽ trước khó khăn, trở thành những tay kỵ mã kiêu hùng, còn có người thì cam chịu làm con ngựa, trở thành những kẻ ươn hèn”.
Một tượng đất bên vệ đường nhìn thầy người qua kẻ lại thì rất ngưỡng mộ. Cảm thấy được làm người thì thật thú vị, nó bèn kêu cứu với Phật Đà: “Phật Đà, xin hãy biến con thành người đi !”.
“Ngươi muốn biến thành người cũng được, nhưng trước hết ngươi phải cùng ta thử đi trên đường đời một chuyến. Nếu không chịu được những đau khổ của cuộc đời, ta sẽ lập tức cho ngươi trở lại nguyên hình.” Nói xong, Phật Đà phất tay áo, tượng đất biến thành một chàng trai trẻ.
Chàng trai theo Phật Đà đến bên vách núi cheo leo. Hai vách núi đối diện cách nhau rất xa, bên này là “sinh”, bên kia là “tử”, nối với nhau bằng một chiếc cầu rất dài được kết nối bằng một chuỗi những vòng sắt lớn nhỏ không đồng đều.
“Giờ ngươi hãy đi từ bờ bên này sang bờ bên kia đi !”.
Chàng trai run rẩy bước lên mép rìa của từng cái vòng sắt lớn nhỏ khác nhau tiến về phía trước. Nhưng bỗng sơ ý trượt té vào giữa một cái vòng sắt, hai chân mất thăng bằng, ngực bị kẹp chặt đến nghẹt thở. Chàng trai thét lên kêu cứu: “Đau quá, mau cứu tôi với !”.
“Ngươi hãy tự cứu mình. Trên con đường này chỉ có chính ngươi mới cứu được mình mà thôi” - Phật Đà mỉm cười nói.
Chàng trai uốn người, liều mình giãy giụa, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái vòng đau khổ. “Mày là cái vòng gì thế, tại sao lại kẹp tao đau thế này ?”. – Chàng trai giận dữ nói.
“Tôi là cái vòng danh lợi”. Cái vòng dưới chân trả lời.
Chàng trai tiếp tục đi. Bỗng nhiên, thấp thoáng từ xa có một cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ, duyên dáng đi tới, chàng trai thấy người bồng bềnh, trượt chân một cái, lại té vào một cái vòng khác, bị nó kẹp chặt cứng.
“Cứu... cứu tôi với !”. Chàng trai lại hốt hoảng kêu cứu.
Lúc này, Phật Đà xuất hiện mỉm cười thong thả bảo:
“Trên con đường này, không ai có thể cứu ngươi, ngươi phải tự cứu lấy mình”.
Chàng trai thu hết sức lực, rốt cuộc cũng giãy giụa thoát khỏi cái vòng ấy, nhưng anh ta đã mệt đứt hơi, bèn ngồi nghỉ giữa hai cái vòng, “Vừa rồi là cái vòng đau khổ gì thế nhỉ?”. Chàng trai nghĩ.
“Tôi là cái vòng sắc đẹp”. – Cái vòng dưới chân đáp lời.
Chàng trai đi tiếp về phía trước, nhưng anh ta lại rơi tiếp vào cái vòng tham vọng, vòng ganh tỵ, vòng thù hận... Khi giãy giụa ra khỏi những cái vòng này thì anh ta đã không còn dũng khí để đi tiếp.
Phật nói: “Cuộc đời tuy có nhiều nỗi khổ, niềm đau, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm, niềm vui và hạnh phúc sau khi chiến thắng đau khổ, chẳng nhẽ ngươi thật sự muốn từ bỏ cuộc đời sao ?”. Phật hỏi.
“Đường đời thì có quá nhiều đau khổ, còn niềm vui thì quá ngắn ngủi và ít ỏi, nên tôi quyết định từ bỏ cuộc đời, trở về làm tượng đất !”. – Chàng trai cương quyết.
Phật phất tay áo, chàng trai lại biến thành một pho tượng đất như lúc đầu. Nhưng chẳng bao lâu, nó bị một trận mưa to biến thành một đống bùn nhão.
Bài cùng chuyên mục: